"ai trong chúng ta cũng có những người bạn chăm chỉ đi lai rai, để chịu những cơn say cùng nhau, muốn rủ đi đâu cũng phải hợp cạ, hợp goût thì mới chịu, thành thử ra đứa nào cũng khó tánh bởi cái goût cái mood mắc ngộ của nhau,
ngẫm lại mới thấy có tụi bạn hiểu mình thật sự, mỗi lần vào trong Nam là tụi nó đều dẫn mình đến mấy cái quán ăn hợp vibes dễ sợ. không gian, âm thanh, gió thổi, cỏ cây, hoa lá, những mái nhà xung quanh, thật gần gũi, tự dưng thấy khoảng không gian này như ngừng lại vài giây, tách biệt hẳn với không gian phố thị ngoài kia, trong lòng cảm thấy bình yên, dễ chịu vô cùng, đã ghé nơi đây cũng vài lần, nhưng dành tình cảm cũng thật nhiều, có lẽ vậy thôi là đủ,
công việc, tình cảm, con người, biết mỗi thứ một chút, giữ chừng đó trong veo, vừa vặn với mớ cảm xúc lẩn quẩn thú vị trong tâm trí, thấy ưng ưng cái bụng vì bia ngon, mồi xịn, hay chỉ là một nụ cười từ bạn nhân viên, lắc lư yêu đời, tự tại ở đây bao muộn phiền gói thành cụm mây bay đi đâu mất - tâm tình với nhau những câu chuyện đứt đoạn rồi bật cười, sống chậm lại đôi chút, ngó đời thấy an yên, cục rầu cục tức tự trôi đi, cũng thật ngộ!”